YCTHT _ Chương 9 (2)

Phần 2

 

Ở nhà cha mẹ không được một tuần thì Trần Đông đã ôm cánh tay cùng Tô Vi lên xe lửa.

 

Cha ở trong phòng không ra, mẹ tiễn hai người ra cửa, chỉ nói một câu, Nhớ viết thư!

Dạ! Trần Đông gật gật đầu, Tô Vi cũng gật gật đầu theo.

 

Người trên xe lửa rất nhiều, ngay ngày nghỉ của học sinh, hai người tiết kiệm tiền nên chỉ mua một vé ngồi, cái tay băng bó của Trần Đông phát huy tác dụng, có nhân viên tàu hảo tâm đồng ý cho Tô Vi cùng Trần Đông ngồi chung.

 

Đại Ngố liên tục cảm thán, Trên đời vẫn là nhiều người tốt quá.

 

Tô Vi thiếu chút nữa ói hết toàn bộ mì mấy ngày nay ăn ra!

 

Buổi tối, Tô Vi ngồi cạnh cửa nhìn ra ngoài, mọi thứ đều tối om không nhìn ra được gì, Trần Đông đã ngủ rất say, Tô Vi lại không buồn ngủ chút nào, mấy ngày qua mọi chuyện cứ như trong mơ vậy, lộn xộn cả lên khiến người ta vừa muốn khóc lại rất muốn cười. Sờ sờ cục u trên đầu, còn hơi đau, Tô Vi âm thầm cảm thấy may mắn rằng cha Trần Đông xuống tay nể tình.

 

Bánh xe lửa cứ xập xình như tiết tấu hòa âm, mỗi một tiết tấu đều khiến người ta vui vẻ, hai căn phòng nhỏ bé ấm thấp kia, là ngôi nhà thoải mái nhất của hai người. Từng bước một, theo tiết tấu xập xình mà ngày càng đến gần.

 

Trần Đông lẩm bẩm một câu gì đó, Tô Vi rót một chén nước qua, đến gần mặt mới phát giác Đại Ngố đang nói mớ:

 

Ông chủ, mua một bao hồng tháp sơn(5)!

 

Tô Vi thiếu chút nữa đổ luôn cốc nước vào mặt hắn.

 

Lúc đổi xe trên đường, Tô Vi kiên trì kéo Trần Đông đến một bệnh viện lớn khám lại, phim chụp ra khiến bác sĩ cũng giật mình, nói là may mắn bằng không cánh tay này liền coi như bỏ! Thì ra bệnh viện huyện lúc bó xương cho Trần Đông đã dùng thuốc không đúng, cho nên xương có chút biến dạng!

 

Quả nhiên lúc mở băng vải ra nhìn thì cáng tay đã sưng to, bác sĩ chậc chậc cảm thán, Nhóc con, đúng là lì, vậy mà cũng chịu được.

 

Đại Ngố cư nhiên rất đắc ý nở nụ cười, Tô Vi hận không thể bổ đầu hắn ra xem bên trong có phải toàn là đậu hủ hay không?

 

Bác sĩ buộc Trần Đông nằm viện.

 

Đại Ngố nhao nhao đòi về, nói là mình vốn đi công tác, sao lại không biết xấu hổ mà hết thời gian vẫn chưa trở về?

 

Tô Vi nghiến răng nở một nụ cười, ỷ là Trần Đông có thương tích không dám phản kháng bèn tịch thu giấy chứng minh của Đại Ngố, Muốn đi sao? Xin ngài cứ tự nhiên!

 

Sau đó gọi điện cho Phong Tử.

 

Chưa tới hai ngày thì Phong Tử đã gọi lại, anh đến cơ quan của Trần Đông giúp Trần Đông xin nghỉ phép, nói Trần Đông không cẩn thận té ngã, thuận tiện cũng các đồng chí trong Tam Tổng giao lưu một chút về「 Luật lao động 」, kết quả giao lưu rất trác tuyệt — bởi vì Trần Đông bị thương trong lúc đi công tác, cho nên hẳn là ấn theo tai nạn lao động mà xử lý, trong lúc nghỉ ngơi không khấu trừ tiền lương, tiền thưởng chỉ giảm một nửa, phí chữa bệnh được cơ quan chi trả toàn bộ.

 

Từ lúc đến cơ quan cắt giảm biên chế thì hiệu suất làm việc được đề cao rõ rệt, chưa đến hai ngày thì bên Tam Tổng đã gửi tiền viện phí đến.

 

Bác sĩ chủ trị cầm biên lai ngân hàng, nhìn về phía Trần Đông bằng ánh mắt thân thiết, tỏ vẻ an ủi: Nhóc con, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định cho cậu dùng thuốc tốt nhất, cam đoan cậu sẽ xuất viện một cách khỏe mạnh!

 

Tô Vi vụng trộm bĩu môi, Hắc điếm!

 

Cánh tay rất nhanh đã bớt sưng, được bó một lớp thạch cao thiệt dày, hai người ôm một đống thuốc về nhà.

 

Tay Trần Đông bất tiện, ngay cả việc mặc quần áo đều phải nhờ người khác giúp, nên càng miễn bàn đến nấu cơm, giặt đồ và các việc nhà khác. Tô Vi mỗi ngày bận đến thời gian thở cũng không có, phải đi làm, phải chăm sóc Trần Đông, ngày tháng bận rộn trong vũ khúc chén dĩa xoong chảo va chạm vào nhau, đơn giản nhưng tràn đầy thú vị.

 

Trần Đông, muốn ăn cái gì? Tôi mua cho cậu !

 

Thật không? Tôi muốn ăn canh cà chua bột mì.

 

Hả? Đổi món khác được không ? Mì thì sao ?

 

……

 

Haizz, được rồi, để tôi làm cho cậu !

 

……

 

Đây là cái gì?

 

Canh cà chua bột mì đó, ăn ngon không?

 

…… Thì ra hồ dán chính là làm như vậy mà ra.

 

Cút !

 

Tay Trần Đông hồi phục kha khá, nhanh chóng cắt thạch cao, chỉ quấn băng vải mỏng, nhưng vận động kịch liệt sẽ hơi ê ẩm một chút. Đại Ngố biết từ nay về sau coi như vô duyên với sân bóng chuyền rồi, cư nhiên đau lòng đến rớt nước mắt.

 

Tô Vi không biết nên nói gì, cậu là người rõ nhất bóng chuyền có ý nghĩa như thế nào với hai người. Đã từng có một thiếu niên hăng hái dưới ánh chiều tà, đã từng có một thiếu niên ở WC tầng 4 si ngốc đợi chờ, cứ như một giấc mộng. Không hạnh phúc trong mộng nhưng hiện tại đã có hạnh phúc trong bàn tay rồi, tuy rằng hạnh phúc này là phải trả giá bằng cả giấc mơ, một giấc mơ đã từng tốt đẹp đến vậy, cứ thế mà tỉnh lại, vỡ tan rồi, không còn nữa rồi.

 

Nhớ tới truyền thuyết Khoa Phụ đuổi mặt trời(6), dưới từng bước chân kia là bao nhiêu giọt máu.

 

Tô Vi giữ chặt tay Trần Đông, Không sao mà, còn tôi đây !

 

Đại Ngố nở nụ cười, sờ sờ đầu Tô Vi, Hơi cứng đó, không đàn hồi được như quả bóng chuyền.

 

Cậu muốn chết !

 

Xuất viện đi làm, khoa trưởng thông báo với Trần Đông là trong cơ quan có điều chỉnh nhân sự, vị trí công tác của Trần Đông có biến động.

 

Bên trên tính điều cậu qua cơ sở hai, chỗ đó đang cần người, nhất là những sinh viên mới ra trường như cậu, cậu thấy sao ?

 

Cơ sở hai là chi nhánh, là chỗ ‘sung quân’ của Tam Tổng.

 

Tôi không có ý kiến gì, bản thân cũng làm tốt công tác tư tưởng rồi, kiên quyết nghe theo an bài của tổ chức. Trần Đông trả lời rất trấn định.

 

Sở trưởng của cơ sở hai là một người trung niên thấp lùn, cười ha ha vỗ vào cánh tay Trần Đông, Nhóc con, hoan nghênh cậu, đội ngũ của chúng ta đang dần trẻ hóa, chuyện tốt đấy.

 

Trần Đông lập tức thích vị lãnh đạo mới vừa khôi hài vừa phóng khoáng này.

 

Sở trưởng đem Trần Đông làm thủ tục, kiểm tra sức khoẻ, điền lý lịch, đóng dấu.

 

Nhóc con, địa chỉ sao lại để trống vậy ?

 

Tôi…ở nhờ nhà bạn nên không tiện điền. Trần Đông xấu hổ trả lời.

 

Á à! Sao không nói sớm, khu tập thể trong sở trống nhiều lắm, một chút báo với bên hậu cần, xem xem có chỗ nào phù hợp cho cậu chọn !

 

Tổ trưởng hậu cần là một cô gái tóc dài xinh đẹp, cười tủm tỉm đưa cho Trần Đông một xâu chìa khóa, Cầm nè, khu tầng bốn khu tập thể phía đông đường Bắc Nhị Hoàn(7), hai phòng ngủ một phòng khách, tuy nhỏ một chút nhưng rất yên tĩnh, ở cùng với bạn gái là hợp nhất !

 

Không…… Không phải. Đại Ngố bị trêu đến mặt mày đỏ bừng.

 

Ha ha, dễ chọc như vậy à, tổ trưởng tóc dài kia bật cười khanh khánh, Như vậy là không được rồi, chỗ này của bọn tôi là chuyên ăn hiếp người thành thật đó !

 

Trần Đông tiếp nhận chìa khóa liền bỏ chạy, tổ trưởng tóc dài ở phía sau còn gọi với theo, Đừng quên điền vào phần sở trường trong lý lịch !

 

Chìa khóa cầm trong tay rồi nhưng Trần Đông lại chưa kịp xem phòng.

 

Sở trưởng đợi Trần Đông điền lý lịch xong thì chỉ vào một đống văn kiện cao chừng một thước nói, Bàn đó là của cậu, nhiệm vụ của cậu là trong vòng ba ngày đem toàn bộ những thứ đó nhập vào máy tính !

 

Mắt Trần Đông trắng dã.

 

Sở trưởng cười vỗ vỗ vai Trần Đông, Nhóc con, cậu nghĩ coi tại sao không ai chấp nhận đến cơ sở hai ? Chỗ này là chỗ thách thức người khác đó, vượt qua được tôi luyện thì mới là sắt thép thượng hạng !

 

Từ nay về sau liền không có ngày nghỉ, ngày lễ tết.

 

Công việc bận bù đầu, ngay cả thời gian chuyển nhà cũng không có. Xem phòng, quét dọn, chuyển gia cụ, tất cả đều là một mình Tô Vi làm. Nói cũng lạ, tuy rằng vừa bận vừa mệt nên Tô Vi lại giống như được chích thuốc tăng lực, không hề có chút cảm giác khó chịu nào.

 

Thu xếp mọi thứ ổn rồi, Tô Viên bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ lạ. Hai gian phòng nhỏ này có biết bao nhiêu kỷ niệm cùng hồi ức của hai người, hồi ức à, thật sự là bao nhiêu tư vị đều đã trải qua.

 

Mùa hè còn chưa qua hết, thời tiết oi bức khiến người ta khó chịu vô cùng, đây là một đêm cuối cùng trong phòng nhỏ. Cúp điện, phòng ngủ y hệt lồng hấp, hai người chịu không nổi bèn khiêng giường ra ngoài phòng khách.

 

Gió đêm thổi đến, mát mẻ không ít.

 

Trần Đông lấy một hộp nhang muỗi ra, đừng nhìn Đại Ngố bình thường tùy tiện, ở một vài phương diện lại vô cùng cẩn thận.

 

Trần Đông đốt xong nhang muỗi, đặt xung quanh giường chỗ Tô Vi.

 

Xếp đến phấn khởi, Đại Ngố cứ thế xếp thành hình trái tim.

 

Tô Vi nằm trên giường nhìn thấy ngơ ngẩn cả người.

 

Nhang muỗi cũng cản không được công kích của muỗi, Tô Vi vẫn bị muỗi quấy rầy đến không thể ngủ được, sợ Trần Đông lại lo nên cậu vờ ngủ say, nửa đêm hắn có thức dậy vài lần, nhẹ tay nhẹ chân thay nhang muỗi mới, làm trái tim kia vẫn cứ cháy đến hừng đông.

 

Tô Vi khép hờ mắt giả vờ ngủ, cái mũi lại chua xót vô cùng, hai mắt cũng ươn ướt, khóe miệng lại như kiềm nén một nụ cười khó phát hiện ra.

 

Luôn thầm oán Đại Ngố không biết lãng mạn, hôm nay mới biết thì ra chuyện lãng mạn nhất chỉ đơn giản là có một người yêu vì mình mà đốt nhang muỗi suốt đêm.

 

Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, hai người mời Phong Tử đến, muốn làm một nghi thức chúc mừng nho nhỏ.

 

Dưới sự giám sát của Phong Tử, hai người đeo cho nhau một chiếc nhẫn, Đại Ngố kích động đến mức tay cũng run lên, Tô Vi uống hơi nhiều, vừa khóc vừa cười, ngay cả ánh mắt Phong Tử cũng đỏ lên.

 

Hạnh phúc, nặng nề đến khiến người ta khó thở.

 

Không có lời chúc phúc của cha, hạnh phúc này, vẫn còn thiếu gì đó. Nhưng Tô Vi không dám tham vọng nhiều, Thượng Đế đã rất thiên vị bản thân cậu rồi.

 

Chỉ là, Trần Đông không nghĩ như vậy.

 

Trần Đông bắt đầu viết thư cho cha mẹ, từng phong lại từng phong.

 

Không có hồi âm.

 

Trần Đông lại tiếp tục viết.

 

Rốt cục cũng có một ngày, cha gọi điện thoại đến, Thằng nhóc mày mà không mau cút về đây thì tao đánh gãy chân mày !

 

Dọa Tô Vi sợ hết hồn, Sao vậy, sao vậy ?

 

Đại Ngố ngốc ngốc cười, Tôi gửi cho họ một phần tài liệu về giải phẫu chuyển giới.

 

Cái gì!

 

Tô Vi đã cảm nhận sâu sắc được cái gì gọi là tức đến hộc máu, Cái đồ Đại Ngố, cậu cậu cậu….rốt cuộc là cậu có đầu óc không hả ?!

 

Có mà, Đại Ngố thực vô tội. Tô Vi, anh nghe tôi nói nè, cha mẹ tôi thật ra chỉ sợ mất mặt thôi. Anh xem, hai lần về nhà, tuy rằng gây đến long trời lở đất như vậy nhưng bọn họ vẫn không nói với anh chị tôi. Anh nghĩ lại xem, họ cũng biết là tôi quyết tâm, thật là nếu còn ép nữa tôi đi làm giải phẫu luôn, họ không phải càng mất mặt hơn sao ?

 

Cậu…cậu làm vậy không phải là ‘chơi’ họ sao ?

 

Binh bất yếm trá, binh bất yếm trá mà(8). Trần Đông vẫn là ngốc ngốc cười.

 

Tô Vi đổ một thân mồ hôi lạnh.

 

Thật vất vả đợi đến khi công việc không còn bận rộn nữa, Trần Đông quả nhiên tìm được giấy ủy nhiệm cần người nhà ký tên để được phẫu thuật chạy về quê, Tô Vi đã dùng hết ngày phép, không xin nghỉ được nữa nên hệt như tráng sĩ cắt cổ tay mà đưa Trần Đông lên xe lửa.

.

Sau đó, nơm nớp lo sợ mấy ngày trời.

 

Hoàng Kiến Phong gọi điện thoại tới, Tô Vi, thôi dọn qua đây ở vài ngày đi, coi như cũng có người làm bạn.

 

Tô Vi cười, Phong tử, đừng lo cho tao nữa, tao được mà, không đi đâu, tao phải ở nhà đợi cậu ấy, tao đợi cậu ấy về nhà. Không thể nào để cậu ấy trở về lại thấy căn nhà lạnh lẽo được.

 

Được lắm thằng bạn, trưởng thành rồi đấy.

 

Mỉm cười buông điện thoại, Tô Vi nhẹ nhàng nói, Bởi vì có tình yêu nên mới như vậy.

 

Bởi vì yêu, chưa từng hối tiếc.

 

Hết chương

  • (5) Hồng Tháp Sơn : tên hiệu thuốc lá
  • (6) Khoa Phụ đuổi mặt trời : truyện thần thoại về một vị anh hùng thời thượng cổ của TQ, tham khảo tại đây

Nhưng cũng có 1 kiểu truyện ngụ ngôn ngắn gọn thế này : Khoa Phụ đuổi theo mặt trời, giữa đường rất khát nên uống sạch nước sống Hoàng, sông Vị, vẫn chưa hết khát nên quyết tâm chạy tiếp tìm nước nhưng nửa đường thì chết khát. Cây gậy mà Khoa Phụ vứt lại sau này trở thành một cánh rừng, tên là Đặng Lâm. Người ta dùng câu « Khoa Phụ đuổi mặt trời » để nói về lòng quyết tâm làm việcc lớn hoặc sự ngông cuồng không biết tự lượng sức mình.

  • (7) Bắc Nhị Hoàn : ở đây Trà không biết là tác giả nói đến đường Bắc Nhị Hoàng hay khu Bắc Nhị Hoàn. Nếu là đường thì là một phần của đường Nhị Hoàn, Bắc Kinh (hiện giờ là đường cao tốc Bắc Nhị Hoàn). Nếu là khu thì là một khu cũ của tp Bắc Kinh, trước khi có phố tài chính, sau này trở thành trung tâm thương mại, hội sở của các doanh nghiệp lớn của Bắc Kinh đều nằm ở trung tâm khu này.
  • (8)Binh bất yếm trá : Câu trong Tam Quốc này là câu thành ngữ gốc Hán 兵不厌诈 (Binh bất yếm trá) Xuất xứ câu này là của Hàn Phi Tử trong bộ “Hàn Phi Tử, chương Nan Nhất” viết: “战阵之间,不厌诈伪” (Chiến trận chia gian, bất yếm trá ngụy) nghĩa là: Khi chiến tranh, đánh nhau thì không loại bỏ mưu kế lừa dối.

Cuối cùng cũng sắp đi đến hồi kết rồi, quả thật từ chương 1 đến giờ là chương 9, truyện vẫn giữ được cái thần mà ban đầu đã thu hút Trà làm. Chúng ta đã quá ngập ngụa trong “mớ” hoàn cảnh đầy đủ, xa hoa của TV, của điện thoại, của máy tính, của điều hòa, của ô tô, của những tình yêu màu hồng đẹp đẽ trong đam mỹ hiện này rồi. YCTHT với Trà mà nói nó như 1 dòng nước ấm vậy, là 2 kẻ vô cùng bình thường của một cuộc sống bình thường, cơm áo gạo tiền, ăn hôm nay lo ngày mai, nhưng mà vẫn yêu nhau bình dị. Đó cũng là lý do mà Trà không thay đổi xưng hô của 2 nguời, vẫn để cho họ mộc mạc như thế, vì ngay cả hạnh phúc của họ cũng giản dị đến lạ kỳ cơ mà “thì ra chuyện lãng mạn nhất chỉ đơn giản là có một người yêu vì mình mà đốt nhang muỗi suốt đêm.” Chợt nghĩ, thời đại này, yêu nhau cũng chỉ vài câu, trách nhau cũng chỉ vài dòng, hạnh phúc là những món quà nho nhỏ, những món tiền to to, nhưng có ai có thể đốt nhang muỗi cho mình đến hừng đông cơ chứ 🙂 Những điều giản đơn luôn là những điều khó có được nhất.

Tagged:

Bình luận về bài viết này